Chúng Ta Sẽ Bên Nhau Bao Lâu
Phan_2
2. - Cậu phù hợp cho chuyến đi công tác vào Sài Gòn để viết bài thu hoạch đấy!
Linh đánh mắt nhìn tôi, khóe môi cong lên một nụ cười. Tôi hờ hững, đặt điểm nhìn phía xa xa. Chúng tôi vẫn đang trong giờ nghỉ trưa, chỉ lát nữa thôi sẽ nhanh chóng vào một cuộc họp quan trọng với sếp để bàn về kế hoạch Nam tiến của công ty. Tôi sắp kết hôn với Jay, và dù anh ấy là một người chu đáo luôn làm ọi chuyện trở nên hoàn hảo, hoàn hảo đến mức sắp đặt và cưỡng chế, thì tôi vẫn muốn góp phần vào lễ cưới của mình. Đó là lý do vì sao tôi phớt lờ câu gợi ý và đưa đẩy trách nhiệm của bạn thân.
- Tớ sắp kết hôn! Cậu quên rồi sao? Tớ và Jay cũng đã đi thử áo cưới.
- Chỉ đi một tuần thôi mà! Coi như làm một chuyến du lịch áp chót tiễn biệt cuộc sống độc thân của gái hai mươi tư?
Mặc cho Linh lải nhải vài điều gì đó tiếp theo, tôi nhìn xuống phía những chiếc cầu vượt, với những dòng xe cộ hối hả. Tâm trạng tôi bị treo lơ lửng. Từ sau khi đưa tôi về ngày hôm qua, Jay chưa hề chủ động liên lạc lại. Đôi lúc tôi nghĩ sự tủi thân của tôi cứ dâng lên bất chợt, giống như một cơn đau dạ dày, chỉ cần không ăn đúng giờ đủ bữa thì sẽ bị hành hạ cho đến khổ. Tôi bị chìm nghỉm, lạc lõng trong chuyện tình rối ren của mình. Ấy vậy mà vào những ngày chông chênh nhất, tôi lại quyết định sẽ kết hôn!
- Dù sao thì cậu cũng đã chọn Jay. Cậu sẽ không hối hận chứ?
Linh thở dài, tay cầm đầu ống hút nghịch ngợm với vẻ thiểu não. Tôi hiểu Linh đang ám chỉ điều gì. Đó là sau khi tôi chia tay Hoàng Anh và chọn rời xa anh ấy. Có lẽ, tôi cũng đã hiểu lý do vì sao Linh nhất định lôi kéo tôi cho chuyến công tác vào Sài Gòn sắp tới. Hoàng Anh sẽ mở một triển lãm ảnh ở trung tâm thành phố, anh cũng gửi thiếp mời cho tôi. Kể từ sau khi chia tay, tôi không có bất kỳ liên lạc gì với anh. Cũng kể từ sau khi quen Jay, tôi xóa mọi thứ liên quan đến những điều xưa cũ.
- Có hối hận hay không, chỉ sau này tớ mới có thể biết được.
Tôi bỏ đi khi buông lại một câu nói không rõ trả lời cho Linh hay cho chính tôi. Nhưng tôi thấy tâm trạng bị xao động, bởi những thước phim cũ kỹ về tình yêu với Hoàng Anh. Thật lạ, người có thể đi sâu vào tâm can người khác, khắc khoải nhớ mong, yêu đến mức hận thù, chỉ có thể là người mà ta đã dành hết si mê dại dột để dâng yêu thương đó đi. Cuối cùng, kết thúc chỉ toàn là trái đắng. Có lẽ cũng vì quá sợ hãi và ám ảnh bởi thứ tình yêu dài lâu ấy mà tôi đi tìm một bến đỗ an toàn bên cạnh Jay. Jay không quá khoa trương, Jay không thực sự hiểu tôi muốn gì và cần gì, anh chỉ làm tất cả những gì mà anh cho là cần thiết, đối với tôi, đối với tình yêu của chúng tôi, vậy thôi!
3. Tôi lang thang vòng quanh Sài Gòn ngay khi đặt chân xuống đây. Cuối cùng tôi vẫn nhận lời đi công tác để viết bài thu hoạch cho công ty. Không phải vì Hoàng Anh, không phải vì Linh muốn tôi đi để từ giã cuộc sống độc thân hơn hai mươi năm trời. Mà vì tôi đã xảy ra mâu thuẫn với Jay. Tôi nhớ trong suốt buổi họp tôi đã không chú ý lắm đến lời của sếp bởi còn chăm chỉ nhắn tin với Jay. Anh nói anh đã lên danh sách khách mời, đã đặt khách sạn, đã lên thực đơn, thậm chí anh còn lên ý tưởng với bên công ty tổ chức sự kiện, vân vân và mây mây. Chốt hạ, anh nói tôi chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp nhất trong lễ cưới, ung dung bước trên lễ đường và đến bên cạnh cuộc đời anh.
Tôi nhớ là tôi tự nhiên bật khóc, không phải khóc vì hạnh phúc và anh quá chu đáo để lo lắng cho tôi, mà khóc vì cảm giác tôi đang đứng ngoài lề chuyện đám cưới của chính mình.
Ngay trong cuộc họp, tôi đứng dậy gạt nước mắt và dõng dạc nói với sếp trong khi các đồng nghiệp còn đùn đẩy chuyện đi Sài Gòn.
- Sếp để em đi! Em không bận. Dù kết hôn nhưng em không bận. Không bận một chút nào cả…
Câu nói đứt đoạn, tôi chạy ra khỏi phòng họp, cánh cửa phòng bật tung.
Khi đứng ở sân bay chào tạm biệt Linh, tôi chỉ nhắn vẻn vẹn cho Jay một dòng tin báo rằng tôi đi công tác, sau đó tắt điện thoại, cho vào túi xách và bay thẳng vào Sài Gòn.
Sài Gòn đón tôi bằng một cơn mưa phủ mờ tâm trạng, Linh gọi điện hỏi thăm ngay khi tôi vừa đặt chân xuống đây. Nhân tiện, cô bạn nói thêm một vài thông tin về những khu nghỉ dưỡng, về buổi triển lãm của Hoàng Anh. Tôi ghé vào một quán café phía ven đường, đi lên ban công tầng ba và mặc sức thả trôi thứ tâm trạng bồng bềnh đang bủa vây lấy mình. Phía trên bàn, điện thoại rung bần bật, tôi nhìn trên màn hình hiển thị một chữ: “Jay”.
4. Về đến khách sạn mà công ty đặt phòng trước, tôi nhận được một thiếp mời từ phía lễ tân. Thiếp mời đến dự buổi triển lãm của Hoàng Anh, phía dưới có email, số điện thoại liên lạc được viết tay vào tờ giấy note màu vàng và đính kèm theo phía trong thiếp mời. Tôi đi lên phòng, ngẩn ngơ nhớ về một dạo, về một người, từng nói rằng rất yêu tôi.
“Nếu em ra đi thì anh sẽ đi tìm em chứ?”
“Anh sẽ không đi tìm em. Vì anh sẽ không để cho em ra đi!”
Hoàng Anh hay lơ đễnh trả lời những câu hỏi của tôi với một cái máy ảnh đeo trước ngực. Anh chuyên tâm chụp ảnh, chuyên tâm sưu tầm những nơi có góc nhìn đẹp và dẫn tôi tới đó. Có một dạo tôi nhận ra mình không nằm trong thế giới nhiều màu sắc của anh, cũng nhận ra rằng anh không quan tâm tôi đủ nhiều hơn quan tâm những tấm ảnh chụp bằng máy ảnh. Tôi không tìm được lối thoát cho tình yêu từ những năm cấp ba của mình. Năm năm trời chúng tôi bên nhau, vì một hiểu lầm mà rơi vỡ. Ngày sinh nhật Hoàng Anh là ngày chúng tôi chia tay, với những tiếng nấc buồn xen lẫn nuối tiếc. Vậy mà không một ai có đủ can đảm đưa tay níu lại. Hoàng Anh chuyển vào Sài Gòn và mở một studio theo lời gợi ý của bạn bè, tôi vẫn tiếp tục bấu víu tại Hà Nội với những thứ màu nhớ nhung cũ kỹ. Tôi đã nghĩ kể từ khi đó, chúng tôi không còn là những người thuộc về nhau. Rồi đến khi tôi gặp Jay, niềm tin ấy trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, bởi, tôi muốn mình gắn kết cùng Jay.
- Để gặp được em, thật khó!
Hoàng Anh đặt một cốc nâu đá trên mặt bàn, trong ánh nhìn thoáng ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng của tôi.
- Nghe nói, em sắp kết hôn?
Tôi không trả lời, chỉ gật nhẹ, quay đầu nhìn nghiêng ra phía cửa kính của ban công quán café phủ bụi thời gian. Chúng tôi gặp lại nhau tình cờ hay sắp đặt, tôi không rõ, chỉ biết rõ một điều rằng tôi không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt Hoàng Anh. Tôi sợ những màu tháng cũ trùm lên đáy mắt anh, sợ sống mũi mình cay cay bất chợt. Nếu bị người yêu cũ bắt gặp mình đang khóc khi chỉ một mình, ở một nơi xa lạ, thì thật tệ!
- Jay… anh chàng ấy thật tốt phước?
- Là Khải. Jay là tên em gọi riêng anh ấy!
Một vài câu ngắn gọn xã giao nhanh chóng chìm nghỉm, tôi vẫn quay mặt nhìn xuống lòng đường, vờ như đang chăm chú dõi theo dòng chuyển động của xe cộ hay những biển quảng cáo nhấp nháy đèn xanh đỏ. Hoàng Anh trầm ngâm nhìn tôi.
- Thời gian ở đây cần gì có thể gọi cho anh.
- Vâng.
Tôi trả lời khi biết chắc chắn rằng tôi sẽ không cần gì nơi anh cả.
- Hãy hứa là sẽ gọi cho anh!
Hoàng Anh bất giác kích động, nắm lấy tay tôi đang đặt trên bàn. Tôi giật mình quay lại, chạm vào đáy mắt anh long lanh nước. Tôi bối rối gật đầu.
- Vâng. Em sẽ gọi. Nếu có chuyện gì đó…
Nói rồi tôi nhanh chóng ra về, rời quán khi trời nhá nhem tối, tiếng còi xe đông đúc hơn, tiếng người tràn vào quán huyên háo, tiếng di động trong túi xách reo liên hồi. Tôi biết, phía bên trong túi xách, trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy tên của Jay. Tôi cũng biết, tôi sẽ không nghe điện thoại của anh cho đến khi trở về khách sạn.
Tôi đưa tay cầm lấy điện thoại từ trong túi xách bấm tắt nguồn, kết thúc hơn ba mươi lăm cuộc gọi nhỡ từ Jay. Tôi lang thang tối Sài thành trong buốt lạnh, trong ngổn ngang suy nghĩ. Cuối cùng, cho đến khi bị tưới ướt mèm cả bộ quần áo đang mặc trên người, tôi vẫn không tài nào biết được vị trên môi tôi là vị mưa hay nước mắt. Tôi cũng không tài nào biết được bàn tay mình lạnh hay trái tim lạnh hơn. Nhưng ngay khi vừa bước vào sảnh khách sạn để đến bên bàn lễ tân nhận khóa phòng, tôi bắt gặp Hoàng Anh.
- Mẫn! Em có sao không?
5. Tôi gần như không còn chút sức lực, yếu ớt dựa vào vòng tay ôm của Hoàng Anh ngay tại sảnh khách sạn. Tôi nhớ là môi tôi mấp máy một vài câu gì đó, đại loại là tôi ổn, mặc dù sự thật hiển hiện ra phủ nhận điều đó hoàn toàn. Hoàng Anh dìu tôi lên phòng, lấy khăn tắm choàng lên người tôi rồi ngồi đối diện với tôi, nhìn tôi chăm chú như thể tôi là một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó.
- Nói cho anh nghe, Jay bắt nạt em?
- …
Tôi không trả lời, chỉ yếu ớt lắc đầu. Sự thật là Jay không bắt nạt tôi.
- Được rồi, làm khô người đã kẻo ốm.
Hoàng Anh chăm sóc cho tôi giống như ngày chúng tôi còn yêu nhau. Cho đến khi trời muộn, tôi tiễn anh ra cửa, Hoàng Anh ngập ngừng quay người lại nhìn tôi một lúc khá lâu.
- Mẫn, anh vẫn luôn yêu em!
Hoàng Anh tiến lên hai bước đủ nhanh để ôm gọn tôi vào lòng mặc cho tôi cố sức đẩy anh ra. Khi biết không thể chống cự, tôi để mình tựa lên vai anh, nước mắt chảy xuôi xuống ướt đẫm vai áo sơ mi của Hoàng Anh. Tôi khóc vì luyến tiếc, lần đầu tiên kể từ sau khi chia tay Hoàng Anh tôi mới rơi những giọt nước mắt luyến tiếc và đau khổ. Tôi tự hỏi, tại sao ngày ấy anh không giữ tôi ở lại như lời anh nói? Tại sao anh vội ra đi ngay cả khi tôi còn chưa rời xa anh? Tại sao anh không trở lại Hà Nội mặc dù tôi vẫn đang ngày ngày chờ đợi? Tại sao… tại sao…
Những câu hỏi ngân lên ngày càng nhiều, kéo dài như những nỗi đau từ vệt quá khứ mong manh. Tôi lặng lẽ khóc trong vòng tay ôm của Hoàng Anh, trên vai áo sơ mi ướt đẫm.
- Em sắp kết hôn rồi! Với Jay… Anh biết không?
Tôi bắt đầu nức nở, khóc to hơn, mọi tủi thân ấm ức như vỡ òa. Tôi không nhớ tôi đã khóc bao lâu, trong vòng tay ấm của Hoàng Anh bao lâu. Chỉ biết rằng sau đợt công tác tôi quay trở về Hà Nội, đi làm ở công ty, hẹn gặp mặt Jay và chúng tôi có một cuộc hội thoại ngắn ngủi.
- Em muốn bàn về đám cưới của chúng ta!
- Anh đã sắp xếp xong, em không cần phải lo gì cả. Nói cho anh nghe về chuyến công tác của em đi!
Jay ngồi bên cạnh vuốt những sợi tóc xòa trên trán của tôi. Nhìn anh thật sự hạnh phúc với ý nghĩ về đám cưới và cô dâu nhỏ bé. Tôi chợt đắng lòng, nắm lấy tay Jay.
- Em biết mọi thứ đều đã hoàn hảo. Nhưng anh biết không, Jay… Cô dâu sẽ không có mặt. Anh có thể lo chu toàn mọi thứ, còn cô dâu của anh thì không…
Jay nhìn tôi không chớp mắt. Khi biết rằng tôi không hề nói đùa, anh nhíu mày.
- Mẫn, có chuyện gì với em?
- Chuyện là… em sẽ đi đâu đó. Em thấy đám cưới này quá vội, và không có phần của em.
*+*
Tôi muốn Jay tin rằng tôi sẽ dành ình một khoảng thời gian tĩnh lặng để đến với những chuyến công tác xa dài ngày khác. Ngày Jay tiễn tôi ở sân bay, tôi có tựa lên vai anh và ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa nhài quen thuộc vương trên áo sơ mi. Tôi mỉm cười, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi Jay. Lúc tôi vẫy tay chào anh, Jay đưa tay lên bắt lấy tay tôi siết khẽ.
- Anh chắc chắn rằng đám cưới của anh sẽ luôn có phần của em! Thế nên, em đừng đi!
Tôi nhận ra rằng tôi đã đánh mất thứ hạnh phúc chân phương đúng nghĩa trong tình yêu. Đến cuối cùng trong lần tắm mưa bất đắc dĩ ở Sài Gòn tôi mới tỉnh táo hơn đôi chút: Tôi chỉ có thể ở lại và tồn tại trong tim một người nào đó khi mà họ không bao giờ muốn buông tay để tôi ra đi. Có lẽ, tôi sẽ chấp nhận lãng quên và buông bỏ một vài thứ để quay trở lại với niềm tin về hạnh phúc của mình.
Có thể bạn không tin, nhưng hạnh phúc đôi khi chỉ là có ai đó kiên nhẫn với bạn, nắm lấy tay bạn nói rằng bạn đừng đi, đừng rời xa người ấy…
Hạc Xanh
Chương 4
Đợi nắng về trong mắt em
Phần 1 - Quán Son
1. Phan mở khẽ lớp cửa gỗ còn bám bụi bởi hai ngày cuối tuần, chủ quán - là tôi - lười nhác không ra trông quán. Khi vừa nhìn thấy tôi, Phan cười hiền, một tay đưa lên khoe cái chuông gió nhỏ xíu bằng đất nung, một tay chìa ra khoe ổ bánh mì thơm ngậy.
- Cái này cho Son, còn cái này cho anh chủ!
Nói rồi Phan đặt bánh mì xuống trước ánh nhìn lạ lẫm của tôi, em chạy tót lên ban công tầng hai để hý hoáy treo chuông gió lên gờ cửa sổ. Hình như bậu cửa sổ có thêm người bầu bạn cũng thấy vui, vàng ươm nắng, một màu nắng đẹp và chan hòa khiến tim người ta rộn ràng nhảy nhót theo. Tôi cầm lấy bánh mì và dõi theo hành động của Phan, lúc đưa lên miệng cắn một miếng rõ to, tôi nghe thấy Phan nói loáng thoáng:
- Từ giờ cuối tuần nếu anh bận cứ để em trông quán cho! Em rảnh. Đóng cửa quán như thế này buồn chết!
Tôi không trả lời, nhai nhóp nhép, sau khi giải quyết xong ổ bánh mì vào bụng, tôi cùng Phan dọn dẹp lại khu quầy pha chế, lên danh sách thực đơn mới, ấp ủ những event nhằm hâm nóng quán Son.
Son, tên nghe thật lạ, thật ngộ, lại có chút gì đó nữ tính. Nhưng tôi nghĩ thế! Nhớ ngày đầu tiên phỏng vấn Phan, giữa năm bảy bộ hồ sơ khác của các bạn sinh viên trường đại học gần khu này gửi về xin dự tuyển làm nhân viên part-time, tôi hỏi gọn lỏn:
“Theo Phan, Son có ý nghĩa gì không?”
Phan nheo mắt, đôi mắt ánh lên vẻ tinh anh và yêu đời. Khi Phan vừa kịp nhoẻn cười, tôi đố rằng em có khả năng mang nắng đến với những tia ấm áp kỳ lạ. Bởi dáng vẻ hoạt bát vui tươi của em khi ấy khiến người đối diện cảm nhận được tất thảy nguồn năng lượng trẻ trung nơi em.
“Son? Chẳng có nghĩa gì cả. Có chăng là… bởi vì nó đa nghĩa quá!”
Nói rồi Phan cười hì hì, đưa tay lên làm động tác vén tóc mái như một nét ngại ngùng con gái. Tôi lắc lắc đầu, xua tập hồ sơ trên tay qua một bên. Phan thấy thế má vội ửng hồng.
“Cứ cho em đi làm, em lần lượt giải nghĩa cho anh!”
Người Phan chồm lên phía trước, bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng chụp lấy tay tôi. Sự tiếp xúc nhanh chóng như luồng điện giật, tôi tròn mắt nhìn Phan, rồi sau vài giây khi em bẽn lẽn rụt tay về, tôi gật đầu.
“Mai đi làm nhé!”
2. Có lẽ so với rất nhiều những định nghĩa mà Phan đưa ra, tôi vẫn thấy định nghĩa đầu tiên là chuẩn xác nhất. Son, vốn dĩ chẳng mang tầng lớp ý nghĩa nào cả. Chỉ đơn giản là tôi đặt một cái tên cốt dễ nhớ, nghe lạ tai và vui vui để lưu lại trong tâm trí khách hàng lâu hơn những cái tên nhàn nhạt khác mà thôi. Vậy mà lần nào khi đến quán Phan cũng ngồi tỉ tê hàng giờ cho tôi nghe. Tôi chỉ im lặng, thảng hoặc mỉm cười, rồi lại tiếp tục công việc của mình. Tôi nhận ra, kể từ sau khi Phan vào làm, tôi cười nhiều hơn với mớ lý thuyết của em, lại cảm giác rằng mình dành tình cảm cho Son nhiều hơn qua mỗi ngày em nói chuyện cùng tôi. Vì một lẽ nào đó, Son trở nên đặc biệt, giống như Phan vậy.
Cuối tuần, tôi toan đóng cửa sau khi ra quán check một mớ hóa đơn tiền điện nước. Phan thập thò ngoài cửa, khi biết tôi vừa đánh sượt ánh nhìn qua chỗ em thì em đưa chân đẩy cửa đi vào, trên tay bê một chậu hoa khá lớn.
- Phan, cái gì thế?
Tôi đưa tay nâng kính, nghiêm mặt hỏi. Khuôn mặt Phan ửng hồng và lấm tấm những giọt mồ hôi. Trời trưa vừa chuyển nắng, một vài tia tinh nghịch nhảy lướt qua chỗ mà Phan đang đứng, phản chiếu vào những giọt mồ hôi lấp lánh. Nhìn Phan vừa tội vừa thương, tôi vội vàng nhẹ giọng:
- Để anh!
Nói rồi tôi sải bước ra cửa quán, đỡ giúp Phan chậu hoa mà không biết em đã lôi ở đâu ra. Để Phan kịp ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước nhỏ, tôi lặp lại câu hỏi.
- Cái gì thế này?
- Là chậu hoa. Anh cũng biết mà!
- Ý anh là sao em lại phải mang tới đây?
- Em cảm thấy Son cần nó!
Nói rồi Phan không để ý đến phản ứng của tôi, tiếp tục khệ nệ với chậu cây để dời nó lên ban công tầng hai. Tôi nhăn mày, khó chịu ra mặt, nhưng vẫn giúp em bê chậu cây ấy lên cầu thang xoắn một cách nhẹ nhàng.
- Son còn trẻ, anh đừng cố làm cho Son trở nên già nua!
Phan nói vu vơ khi cầm bình tưới cây đi lên ban công tầng hai. Tôi nhún vai, không hiểu em định nói vu vơ điều gì. Nhưng cái ý nghĩ chạy lướt qua trong đầu khiến tôi tủm tỉm cười. Vậy đấy, Son có một cô nhân viên thật lạ, thật ngộ, và cũng thật đáng yêu!
3. Dạo gần đây tôi chăm đến quán hơn, kể cả những ngày cuối tuần. Khi Phan hỏi, tôi lắc lắc đầu ra vẻ không có gì đặc biệt, muốn đến quán để thăm Son thôi. Nhưng Phan không tin, tôi bịa ra một câu chuyện vặt vãnh nào đó mua vui. Kiểu như là:
- Bạn gái anh thích anh là một người chăm chỉ. Ít nhất là với Son.
Phan nhoẻn cười, mắt em lấp lánh:
- Bạn trai em cũng thế!
Tôi sững người, thấy tai mình như ù đi. Một vài tia nắng đâm xiên qua cửa sổ khiến vành tai tôi nóng bừng. Đợi cho nhịp tim ổn định trở lại, tôi lật giở một vài trang sách, mắt vẫn dõi theo dòng chữ chạy đều trên trang giấy, vu vơ hỏi.
- Bạn trai em biết Son?
- Có biết. Ngày nào anh ấy cũng đi qua đây!
- Vậy nên em mới muốn vào làm ở Son?
- …
Phan im lặng. Tôi ngước mặt nhìn em, đôi mắt mơ hồ không rõ vui hay buồn, không có bất cứ một tia cảm xúc nào để tôi có thể nắm bắt. Tôi lại dịu giọng.
- Đừng lo, dù có đúng thế thì anh cũng không đuổi việc em đâu.
- Dạ.
Phan gật nhẹ. Vừa lúc đó có khách vào gọi đồ uống, tôi nghiễm nhiên coi đó là một sự thừa nhận. Tối hôm ấy tôi về sớm, để lại Phan với một list các công việc cần làm. Tôi viện cớ bận việc, bận hẹn hò, bận rất nhiều thứ khác. Tôi giao phó Son cho Phan. Rồi tôi chạy bay biến mất với nỗi cô đơn trống trải vừa khám phá được chiều nay. Khi mà tôi biết, Phan đã có một người con trai khác.
Một vài ngày sau lần nói chuyện, tôi cũng được gặp mặt bạn trai Phan. Anh chàng trạc tuổi tôi, làm ở một công ty về công nghệ thông tin gần quán Son. Anh ta đến với nụ cười tỏa nắng, đuôi mắt để lộ nhiều trìu mến dành cho nhân viên của tôi, là Phan. Cuộc hội thoại của hai người đại loại sẽ như thế này:
- Phan, cho em này!
Tôi thấy cái cách anh chàng cầm bánh mì đưa cho Phan cũng giống hệt như cách mà Phan làm với tôi. Tôi lại nghĩ, có khi nào trong giai đoạn cưa cẩm, Phan chuyển bánh mì đó cho tôi, và bây giờ khi chính thức bắt đầu mối quan hệ, Phan lại nhận nó từ tay bạn trai mình? Tôi hồ đồ vỗ vỗ vào đầu mình, cố thúc bản thân quay qua chỗ khác và thôi không chú ý vào cuộc hội thoại của họ nữa. Nhưng tôi không làm được, tiếp tục nghe ngóng.
- Hôm nay mấy giờ em về? Nếu về sớm thì qua chỗ anh làm đợi anh, còn nếu về muộn thì để anh qua quán ngồi đợi em?
Tôi biết mình luôn có tham vọng rằng quán Son sẽ đông nghịt khách. Bất cứ cuối tuần, đầu tuần hay giữa tuần. Nhưng bạn biết không, có một vài người khách tôi không hề muốn họ xuất hiện trong quán của tôi, vì một vài lý do đặc biệt.
- Cuối tuần này em có xin nghỉ được không? Anh dẫn em đi đến nơi mà em bảo thích đến đấy!
Tôi chắc chắn sẽ viện ra một đống lý do để nói rằng Son cần Phan vào những dịp cuối tuần. Phan đã nói với tôi rằng em rảnh. Ngoài ra tôi sẽ cố nhớ lại những lần nói chuyện xem em đã từng nói thích đi đâu. Tôi cũng có thể đưa em đi được.
…
- Anh làm gì thế? Khách đang giục đồ uống kìa!
Phan quay ngang sang nghệt mặt hỏi tôi. Tôi vội vã cúi gằm xuống bàn, tay luống cuống làm một vài thứ đồ uống được ghi cẩn thận trên giấy order mà Phan đưa từ nhiều phút trước. Tôi chỉ thấy mông lung rằng Phan không thể bỏ rơi Son khi mà Son ngày càng quen với sự có mặt của em như thế. Phan cũng không thể để tôi hẫng hụt và rơi vào một hố sâu cảm xúc như vậy. Tôi thừa nhận là tôi luôn cố tỏ ra lạnh lùng với em, nhưng chưa bao giờ tôi thôi không quan sát và dõi theo em. Tôi cũng thừa nhận là tôi chưa đủ can đảm để tỏ tình với em. Nhưng tôi lại không muốn để mất em vào tay một gã con trai khác. Tôi thấy mình thật nhỏ nhen ích kỷ, trong đầu ngang dọc nhiều mâu thuẫn.
Giá như tôi biết tôi sẽ thích Phan nhiều đến thế…
4. Có một hôm Phan nghỉ ốm. Em không đến quán vào sáng sớm tinh mơ như mọi khi, em cũng không xuất hiện ở cửa rồi gõ “cốc cốc cốc” đều đặn ba cái như đánh thức tôi dứt ra khỏi trang sách. Tôi lại bần thần ngồi nhớ em.
Mang bình tưới cây lên ban công tầng hai, tôi cho những cành lá xanh mởn uống no nước, đến lúc mặt đất trong chậu cây ướt đẫm, dềnh nước. Tôi thở dài. Hóa ra, dù tôi đã cố gắng nhưng vẫn thể hiện quá sức vụng về. Đến việc chăm sóc một chậu cây cũng không làm nên hồn, không có lý do nào để Phan thích tôi cả. Tôi đưa tay đẩy đẩy một sợi dây chuông gió bằng đất nung của Phan, nghe tiếng chuông đùng đục reo, tôi cảm nhận được ánh mắt Phan đang cười. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lập tức chạy xuống đóng cửa quán, với tay lấy áo khoác treo trên móc áo rồi phi ra đường để chạy ù đến nhà Phan.
Trên đường đi tôi thấy lướt qua một người có gương mặt quen thuộc. Bạn trai Phan. Anh ta ngồi café bên vệ đường, đối diện với một cô bạn gái sở hữu khuôn mặt xinh xắn. Nhìn họ có vẻ thân mật. Nhưng như thế cũng không nói lên điều gì cả. Người ta vẫn có thể cười nói vui vẻ với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là họ hàng như thế. Tôi dõi theo cho đến lúc họ đứng dậy ra về. Anh chàng kia khoác áo lên vai cho cô bạn gái, khi cùng đi ra cửa kính, bộ dạng của họ tình tứ hơn cả một cặp đôi đang yêu nhau. Và rồi anh chàng ấy đặt nụ hôn lên môi cô gái trước khi họ vẫy tay chào nhau để đi về hai phía. Tôi bần thần, đáng ra tôi nên vui mừng mới phải. Vì tôi đã tìm ra ít nhất một điểm không chân thật trong tình yêu mà anh chàng đem đến cho Phan. Nhưng tôi lại thấy đau lòng. Phan của tôi… vì lẽ đó cũng sẽ rất đau lòng…
Tôi cho xe chạy nhanh hơn, đến cửa nhà Phan vừa kịp lúc trời buông tối.
- Phan, em ốm đau sao rồi?
- Em ổn.
Phan cười hiền, nụ cười của em méo mó, thoáng chút thì vai run lên bần bật. Tôi ngồi lại gần, vén tóc xòa trên vai, đặt vào lòng bàn tay em một nhánh hoa từ chậu cây trên ban công tầng hai của Son.
- Gắng lên, Son nhớ em nhiều lắm!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian